Văn hóa nước Nhật là đây.

Với những gì tôi từng sống tại Nhật Bản, những gì tôi cảm nhận được từ những con người đã tạo nên một được nước Nhật Bản, đó là lý do tại sao họ lại nhanh chóng trở thành một cường quốc kinh tế trong thời gian ngắn.

đất  nước nhật bản

* Văn hóa nước Nhật là đây.

Nhà tôi ở trên một con dốc nên mỗi ngày tôi lại mua 1 ít đồ, chất lên yên xe đạp và thồ “lên núi”. Mỗi ngày tha về một tý, đoạn nào dốc thì nhẩy xuống vừa dắt vừa đẩy, như kiến tha mồi về tổ. Hôm nay tôi mua khá nhiều đồ trong đó có một cái ghế gỗ bọc vải. Lúc tôi dắt xe từ trên vỉa hè trước cửa hàng xuống, có một ông lão đi qua nhìn thấy hỏi rất quan tâm: Bạn ổn chứ? Ý ông hỏi tôi là có khó khăn khi dắt xe xuống với đồ đạc cồng cềnh như vậy không. Tôi cười tươi bảo tôi không sao. Ông cụ cười hiền lành rồi bước tiếp, bà lão đi sau ( chắc là vợ ) cái ô của bà vướng vào ô của ông, đúng chỗ vỉa hè bị dốc một bậc, bà hụt chân, chới với rồi ngã úp mặt xuống vỉa hè. Trời đang mưa, đường trơn nên bà ngã. Nhưng nhìn thấy cảnh đó, tim tôi muốn vỡ. Nỗi sợ hãi trào ra. Tôi quẳng đồ quẳng xe, nhào lên ôm lấy bà từ phía sau, xoa nhè nhẹ ở lưng để trấn tĩnh bà. Ông lão và mấy người xung quanh chầm chầm đỡ bà dậy. Tôi tin chắc rằng bà ngã rất đau, vì bã đổ sấp cả người xuống, không kịp quỵ chân hay chống tay đỡ. Chẳng hiểu sao, nhưng tôi thấy rất xót. Nhìn ông bà già, mà xót hết gan ruột. Như ông bà ở nhà mình mà ngã như thế thì mình cũng không chịu nổi. Ngực cứ nhói nhói lên. Trời ơi, vô tình bị ngã, mà ai giúp đỡ dậy bà cũng cảm ơn, xin lỗi liên tục. Xin lỗi vì đã phiền mọi người. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Trong khi môi bà bị rách, máu chảy một vạt. Tôi nhìn đôi tay của bà, đỏ tái vì lạnh, bạc trắng vì khô da. Mà muốn khóc.

Thực ra, nếu ông lão không dừng lại hỏi thăm tôi, rồi đi thì bà cũng không bị bất ngờ ngã:(
Có một cô người Nhật đang đi thấy cảnh đó, đứng hai tay hai ô, che cho chúng tôi đỡ bà lão dậy. Người không giúp được việc này, họ sẽ giúp việc khác. Khi ai đó gặp khó khăn, tôi tin là rất nhiều người Nhật khác không đứng nhìn.

Một lần tôi đang dừng xe, một cô bạn mặt tỉnh queo tiến sát lại trước mặt tôi, rồi cúi xuống lúi húi. Tôi chưa hiểu gì thì cô bạn giơ chiếc găng tay mà tôi đánh rơi nhưng không hề hay biết. Rồi cười và đi. Có những lần tôi ngồi yên quan sát gần một cái ga tầu nào đó, người này nhặt được cái này cái kia của ai khác hay thấy ai vô tình đánh rơi gì, họ đều nhặt lên trả tận tay, thậm chí đuổi theo chứ không gọi với chỉ trỏ:)

Kể chuyện ông bà già, lại nhớ ông bà nuôi. Tuần trước tôi quay lại thăm mọi người. Mới cảm nhận rõ hơn tình yêu của ông và bà. Xin không so sánh gì với những chuyện trong nhân gian, chỉ kể thôi. Bà hơn ông 7 tuổi. Bà năm nay 87, ông 80. Ông bà rất vui tính. Ông bà cũng như rất nhiều người già Nhật khác mà tôi thấy – khuôn mặt phúc hậu, luôn cười hiền lành, dù da đã nhăn, tóc đã bạc.

Ông bà còn rất khoẻ, minh mẫn, mặc dầu, tuổi già thì vẫn là tuổi già, khó tránh được ốm đau mỏi mệt hay thuốc men. Ông vẫn có thể lái xe chở bà đi chơi hơn 500km. Ở nhà, bố đi làm, anh chị đang ở thành phố khác, bà nấu ăn, ông rửa bát. Đi đâu, ông xách túi cho bà. Ngồi ăn, quan tâm nhau từng chút một, thấu hiểu khẩu vị, khẩu phần và
thói quen. Ngồi xem tivi, cùng bình luận hài hước, trêu đùa nhau. 
Ông ghi ra một quyển sổ mã số và tên những bài hát mà bà yêu thích để bà không phải lục tìm lâu khi muốn hát karaoke.
Có lần, ông bắt được một con kiến to, ông còn làm động tác giả vờ cho vào miệng ăn. Bà thì bảo đừng lo nếu say xe thì đã có túi nilon loại lớn, tha hồ.

Nhà ông bà rất giầu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ đối đãi với tôi theo kiểu “vật chất”. Cả nhà quan tâm, chăm sóc từ bát cơm đến nước tắm, từ khăn tắm đến giường ngủ. Mọi người dành cho nhau thuần tình cảm.
Tôi cứ nghĩ, lần này, mình đã ở Nhật, có thể đến nhà ông bà nhiều hơn. Tôi sẽ không khóc vì cảm giác chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Vậy mà hôm tiễn tôi về Osaka, tôi vẫn khóc trên đường đi, dù khóc len lén.

Thật kì lạ với cái đất nước này, Nhật Bản ạ! Rốt cuộc tôi nợ bao nhiêu tình và nghĩa? Mà gặp những người lạ, cũng thấy bình yên hiện đầy trên gương mặt họ. Mà nặng lòng với cả cây cỏ. Mà dễ cảm động… đến thế??!